Xúc động hình ảnh học sinh ngồi bệt đón khai giảng tại bản nghèo nhất Đắk Nông
Đọc xong bức thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước trong ngày khai giảng, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính nghẹn ngào hỏi học sinh: “Từ trước tới nay các em chưa từng nghe thấy tiếng trống, nhưng bắt đầu từ năm nay các em đã có trường đẹp, có trống mới để gọi học sinh vào lớp, các em có vui không ?”...
Khai giảng ở nơi thiếu ánh nắng mặt trời
Trước giờ khai giảng, học sinh của hai bản Đoàn Kết, Tân Lập đã tập trung đông đủ dưới sân Trường Tiểu học Vừ A Dính (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Hôm nay trời tạnh ráo sau chuỗi ngày mưa dầm khiến tất thảy giáo viên, phụ huynh và học sinh đều rạng rỡ, vui vẻ.
Thầy Hoàng Văn Quyết, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính cho biết: “Trường được thành lập từ năm ngoái nhưng đây là năm đầu tiên nhà trường tổ chức lễ khai giảng trang trọng và ý nghĩa như thế này.
Nếu như những năm trước, học sinh phải đi cả 30km mới đến được điểm chính thì bây giờ đoạn đường rút ngắn chỉ còn một nửa, thầy trò chúng tôi hạnh phúc lắm!”.
Nói rồi, thầy Quyết phân trần, Tân Lập và Đoàn Kết có thể coi là hai bản nghèo nhất tỉnh Đắk Nông với hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là hộ nghèo.
Ba tháng vừa qua, không ngày nào ở đây không mưa, mưa từ sáng đến tối, mưa từ ngày này qua ngày khác. Mưa nhiều, khiến con đường độc đạo nối liền hai bản không còn là đường nữa vì đất nhão nhoẹt và đầy sình lầy.
Chính vì vậy, càng gần đến ngày khai giảng, thầy cô giáo của Trường Tiểu học Vừ A Dính lại càng thấp thỏm khi cơn mưa vẫn chưa chịu dứt.
“Những tháng hè, thầy cô giáo vẫn phải đi lại giữa hai bản này, một là để trông coi, cải tạo lại trường; hai là vận động học sinh để các em đi học đầy đủ khi vào đầu năm học mới.
Có thời gian, không một chiếc xe máy nào đi được trên con đường nối liền hai bản, giáo viên đã vào là không còn đường ra, phải “chôn chân” ở đó hai ba tuần liền, chờ ngày tạnh ráo thì đi ủng, lội bộ ra ngoài xã”, thầy Quyết kể.
Ánh mắt của thầy Quyết bỗng rạng rỡ hơn khi chỉ tay về vạt nắng hắt vào căn phòng làm việc của mình. Nam hiệu trưởng hồ hởi: “Đấy, thế mà ba hôm nay lại có nắng. Nắng chỉ ít thôi nhưng cũng đủ để con đường khô lại một chút, đủ để tâm trạng mọi người phấn chấn lên …và đặc biệt đủ để cho học sinh của hai bản tề tựu lại đây đông đủ ngày khai giảng”.
Khai giảng ở nơi thiếu ánh nắng mặt trời
Trước giờ khai giảng, học sinh của hai bản Đoàn Kết, Tân Lập đã tập trung đông đủ dưới sân Trường Tiểu học Vừ A Dính (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Hôm nay trời tạnh ráo sau chuỗi ngày mưa dầm khiến tất thảy giáo viên, phụ huynh và học sinh đều rạng rỡ, vui vẻ.
Thầy Hoàng Văn Quyết, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính cho biết: “Trường được thành lập từ năm ngoái nhưng đây là năm đầu tiên nhà trường tổ chức lễ khai giảng trang trọng và ý nghĩa như thế này.
Nếu như những năm trước, học sinh phải đi cả 30km mới đến được điểm chính thì bây giờ đoạn đường rút ngắn chỉ còn một nửa, thầy trò chúng tôi hạnh phúc lắm!”.
Nói rồi, thầy Quyết phân trần, Tân Lập và Đoàn Kết có thể coi là hai bản nghèo nhất tỉnh Đắk Nông với hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là hộ nghèo.
Ba tháng vừa qua, không ngày nào ở đây không mưa, mưa từ sáng đến tối, mưa từ ngày này qua ngày khác. Mưa nhiều, khiến con đường độc đạo nối liền hai bản không còn là đường nữa vì đất nhão nhoẹt và đầy sình lầy.
Chính vì vậy, càng gần đến ngày khai giảng, thầy cô giáo của Trường Tiểu học Vừ A Dính lại càng thấp thỏm khi cơn mưa vẫn chưa chịu dứt.
“Những tháng hè, thầy cô giáo vẫn phải đi lại giữa hai bản này, một là để trông coi, cải tạo lại trường; hai là vận động học sinh để các em đi học đầy đủ khi vào đầu năm học mới.
Có thời gian, không một chiếc xe máy nào đi được trên con đường nối liền hai bản, giáo viên đã vào là không còn đường ra, phải “chôn chân” ở đó hai ba tuần liền, chờ ngày tạnh ráo thì đi ủng, lội bộ ra ngoài xã”, thầy Quyết kể.
Ánh mắt của thầy Quyết bỗng rạng rỡ hơn khi chỉ tay về vạt nắng hắt vào căn phòng làm việc của mình. Nam hiệu trưởng hồ hởi: “Đấy, thế mà ba hôm nay lại có nắng. Nắng chỉ ít thôi nhưng cũng đủ để con đường khô lại một chút, đủ để tâm trạng mọi người phấn chấn lên …và đặc biệt đủ để cho học sinh của hai bản tề tựu lại đây đông đủ ngày khai giảng”.



Nhận xét
Đăng nhận xét